1
Khoảnh khắc học trò 9a on Fri Jul 27, 2012 6:19 pm
Cứ mỗi độ hè về, khi những cơn mưa mùa hạ bất chợt đi ngang qua tháng sáu như chạm khẽ vào kỉ niệm, bất giác đưa ta trở về kí ức xa xưa của tuổi học trò lấm lem màu mực tím. Khi những chú ve ngân nga cất lên “bản tình ca” mùa hè, những chiếc xe đạp song hành bên nhau, giỏ xe lại chất đầy hoa phượng đỏ, trên con đường tới trường thân quen ấy ta bất chợt nhận ra nụ cười vô tư, trong sáng hồn nhiên của bạn bè, phấn trắng, bảng đen, tiếng giảng bài của thầy cô, bác trống già bao năm vẫn ngồi đó cất tiếng báo hiệu giờ vào lớp, giờ tan trường, tiếng gọi nhau í ới sau giờ học…. vẫn luôn là quãng thời gian đẹp và có nhiều kỷ niệm nhất trong mỗi con người.
Ai cũng có một thời để nhớ, một thời để mộng mơ, nếu đã từng trải qua quãng thời gian cắp sách dưới sân trường đầy mưa, nắng với những trò đùa tinh nghịch ‘’nhất quỷ nhì ma’’ chỉ có ở tuổi học trò. Những bức thư ‘’bí ẩn’’ dấu trong ngăn bàn bị phát hiện được đem ra làm diễn văn, trò viết giấy dán sau lưng làm đám bạn bật cười chọc ghẹo, những buổi trốn học đi chơi, hái sen trộm ngoài đồng…… tất cả như đang ùa về, lung linh màu sắc kỷ niệm, hồn nhiên, vô tư, sáng trong đến không tì vết.
Những ngày tháng cắp sách tới trường tưởng chừng như kéo dài vô tận và không bao giờ chấm dứt, nhưng rồi lại phải chia xa, đầy luyến tiếc, đến bây giờ những hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên ấy chỉ còn lại là những hoàn niệm, nhường chỗ cho sự trưởng thành, nhưng cho dù cuộc sống có hối hả đi đến đâu, có bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời đến mấy, nhưng mỗi khi chợt thấy những chùm phượng vĩ đỏ rực trên phố báo hiệu hè về, chúng ta như dừng lại, nỗi nhớ cứ thế ùa về trào dâng một nỗi niềm da diết, nhớ tà áo trắng, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ trường xưa và nhớ cả những lúc giận hờn rất đỗi trẻ con.
"... Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô.
Bạn bè mến thân ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha.
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa’’…
Tháng sáu, cái mốc thời gian cho một năm học kết thúc, và cho những ai đang là học sinh cuối cấp rời nghế nhà trường, tung cánh bay cao, bay xa với ước mơ, hoài bão của mình. Còn đối với chúng ta, những thành viên trong tập thể Lớp G này, sau hơn 30 năm xa mái trường thân yêu, biết bao nhiêu kỷ niệm, buồn vui, biết bao nhiêu lần phải bật khóc, hôm nay chúng ta hãy bỏ qua những vất vả của cuộc sống đời thường, cùng nhau ôn lại những kí ức của tuổi học trò, những kỷ niệm thân thương về thầy giáo, cô giáo và mái trường xưa.
Hơn 30 năm đã qua đi đối với đời người chưa phải là nhiều, nhưng đối với sự chia xa, chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, thì đó là cả một khoảng thời gian dài xa lắc. Phải chăng điều đó đủ để đánh giá từng bước trưởng thành và đang phát triển của một con người, một sự nghiệp “trồng người”?.
Ngược lại dòng thời gian trở về ngày ấy, ngôi trường THCS Nguyễn Trãi ngày chúng ta học cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn; cuộc sống của mọi người đều khó khăn, vất vả biết bao….. Nhưng chính cuộc sống muôn vàn khó khăn mà chúng ta đã trải qua, đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, tự tin trước sóng gió của cuộc đời. Để đến bây giờ tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, ai cũng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Xin cám ơn công sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha và sự dạy dỗ tận tình của các thầy giáo, cô giáo – Những người lái đò cần mẫn đã không quản ngại nắng mưa chở những con đò trí thức, nâng cánh cho ta ước mơ, …. Công lao to lớn ấy như trời biển, chúng ta không thể kể hết, nói hết được bằng lời, chỉ biết hướng về thầy, cô với tình cảm cao quý, kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất….
Hơn 30 năm đã đi vào quá khứ, nhưng Lớp G ta, nhờ việc sớm thành lập được Ban Liên lạc, duy trì hoạt động có tổ chức và ngày càng đi vào nề nếp. Chính vì vậy, chúng ta đã nhiều lần tổ chức được các cuộc gặp gỡ, giao lưu tình cảm; trong đó đặc biệt phải kể đến là 2 cuộc gặp ở Đà Nẵng (2009) và Vũng Tầu (2011). Trong mỗi lần gặp nhau, kí ức của tuổi học trò tất cả như đang hiển hiện như mới chỉ ngày hôm qua; chúng ta lại được trở về với tuổi thơ, với những năm tháng tươi trẻ, hồn nhiên, vô tư, trong trắng; chúng ta lại được vui đùa như những ngày còn ở Lớp G thân thương, nhưng lại nghịch ngợm nhất trường (các thầy cô, bạn bè các lớp khác thường gọi lớp ta là lớp "Gấu") .... Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa. Ai cũng có một thời để nhớ và sẵn sàng làm mọi thứ để trải nghiệm lại khoảng thời gian ấy; Nhưng những gì của ngày hôm qua mà chúng ta tưởng nhớ, những gì đang có của ngày hôm nay, sẽ là cho ngày mai, điểm gắn kết chúng ta lại để tình bạn của chúng ta sẽ bền chặt hơn theo năm tháng và sát cánh bên nhau, cùng nhau chia sẻ và giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc đời!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không bao trở lại, còn chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, già đi theo năm tháng. Hôm nay ta bất chợt ngoảnh lại, nhìn lại những gì đã qua, phải giật mình thốt lên rằng, mới ngày nào thôi, thế mà đã hơn 3 thang rồi….
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho tôi được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên...
Nhớ các bạn quá, Lớp a thân yêu ơi! Hẹn ngày tái ngộ nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày ra trường nhé!!!
vu phat tran(nhieu chien cua 9a)
Ai cũng có một thời để nhớ, một thời để mộng mơ, nếu đã từng trải qua quãng thời gian cắp sách dưới sân trường đầy mưa, nắng với những trò đùa tinh nghịch ‘’nhất quỷ nhì ma’’ chỉ có ở tuổi học trò. Những bức thư ‘’bí ẩn’’ dấu trong ngăn bàn bị phát hiện được đem ra làm diễn văn, trò viết giấy dán sau lưng làm đám bạn bật cười chọc ghẹo, những buổi trốn học đi chơi, hái sen trộm ngoài đồng…… tất cả như đang ùa về, lung linh màu sắc kỷ niệm, hồn nhiên, vô tư, sáng trong đến không tì vết.
Những ngày tháng cắp sách tới trường tưởng chừng như kéo dài vô tận và không bao giờ chấm dứt, nhưng rồi lại phải chia xa, đầy luyến tiếc, đến bây giờ những hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên ấy chỉ còn lại là những hoàn niệm, nhường chỗ cho sự trưởng thành, nhưng cho dù cuộc sống có hối hả đi đến đâu, có bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời đến mấy, nhưng mỗi khi chợt thấy những chùm phượng vĩ đỏ rực trên phố báo hiệu hè về, chúng ta như dừng lại, nỗi nhớ cứ thế ùa về trào dâng một nỗi niềm da diết, nhớ tà áo trắng, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ trường xưa và nhớ cả những lúc giận hờn rất đỗi trẻ con.
"... Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô.
Bạn bè mến thân ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha.
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa’’…
Tháng sáu, cái mốc thời gian cho một năm học kết thúc, và cho những ai đang là học sinh cuối cấp rời nghế nhà trường, tung cánh bay cao, bay xa với ước mơ, hoài bão của mình. Còn đối với chúng ta, những thành viên trong tập thể Lớp G này, sau hơn 30 năm xa mái trường thân yêu, biết bao nhiêu kỷ niệm, buồn vui, biết bao nhiêu lần phải bật khóc, hôm nay chúng ta hãy bỏ qua những vất vả của cuộc sống đời thường, cùng nhau ôn lại những kí ức của tuổi học trò, những kỷ niệm thân thương về thầy giáo, cô giáo và mái trường xưa.
Hơn 30 năm đã qua đi đối với đời người chưa phải là nhiều, nhưng đối với sự chia xa, chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, thì đó là cả một khoảng thời gian dài xa lắc. Phải chăng điều đó đủ để đánh giá từng bước trưởng thành và đang phát triển của một con người, một sự nghiệp “trồng người”?.
Ngược lại dòng thời gian trở về ngày ấy, ngôi trường THCS Nguyễn Trãi ngày chúng ta học cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn; cuộc sống của mọi người đều khó khăn, vất vả biết bao….. Nhưng chính cuộc sống muôn vàn khó khăn mà chúng ta đã trải qua, đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, tự tin trước sóng gió của cuộc đời. Để đến bây giờ tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, ai cũng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Xin cám ơn công sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha và sự dạy dỗ tận tình của các thầy giáo, cô giáo – Những người lái đò cần mẫn đã không quản ngại nắng mưa chở những con đò trí thức, nâng cánh cho ta ước mơ, …. Công lao to lớn ấy như trời biển, chúng ta không thể kể hết, nói hết được bằng lời, chỉ biết hướng về thầy, cô với tình cảm cao quý, kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất….
Hơn 30 năm đã đi vào quá khứ, nhưng Lớp G ta, nhờ việc sớm thành lập được Ban Liên lạc, duy trì hoạt động có tổ chức và ngày càng đi vào nề nếp. Chính vì vậy, chúng ta đã nhiều lần tổ chức được các cuộc gặp gỡ, giao lưu tình cảm; trong đó đặc biệt phải kể đến là 2 cuộc gặp ở Đà Nẵng (2009) và Vũng Tầu (2011). Trong mỗi lần gặp nhau, kí ức của tuổi học trò tất cả như đang hiển hiện như mới chỉ ngày hôm qua; chúng ta lại được trở về với tuổi thơ, với những năm tháng tươi trẻ, hồn nhiên, vô tư, trong trắng; chúng ta lại được vui đùa như những ngày còn ở Lớp G thân thương, nhưng lại nghịch ngợm nhất trường (các thầy cô, bạn bè các lớp khác thường gọi lớp ta là lớp "Gấu") .... Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa. Ai cũng có một thời để nhớ và sẵn sàng làm mọi thứ để trải nghiệm lại khoảng thời gian ấy; Nhưng những gì của ngày hôm qua mà chúng ta tưởng nhớ, những gì đang có của ngày hôm nay, sẽ là cho ngày mai, điểm gắn kết chúng ta lại để tình bạn của chúng ta sẽ bền chặt hơn theo năm tháng và sát cánh bên nhau, cùng nhau chia sẻ và giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc đời!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không bao trở lại, còn chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, già đi theo năm tháng. Hôm nay ta bất chợt ngoảnh lại, nhìn lại những gì đã qua, phải giật mình thốt lên rằng, mới ngày nào thôi, thế mà đã hơn 3 thang rồi….
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho tôi được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên...
Nhớ các bạn quá, Lớp a thân yêu ơi! Hẹn ngày tái ngộ nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày ra trường nhé!!!
vu phat tran(nhieu chien cua 9a)






(ai có cách nào thông báo không nhỉ ?)




